Trang 8 trong tổng số 26 liên lạc được với Tiểu Cầm. Xuân Vũ rất lo lắng, cứ đi đi lại lại mãi trong phòng.
Không hiểu sao cô chợt nghĩ lại hồi mới mười mấy tuổi, rón rén đứng ngoài cửa phòng của mẹ, lắng nghe những âm thanh đáng sợ trong đó. Cô bỗng đưa tay bịt chặt hai tai, cái thứ âm thanh ấy lại xuất hiện, chúng như những tiếng kim loại bị đứt gẫy, sắc nhọn, đâm vào tai cô.
Cô cảm giác hình như máu đã chảy, bắn toé lên giường đệm trắng tinh. Hồi đó cô 13 tuổi, nhìn chằm chằm người ấy với lưỡi dao loang loáng trong đêm. Không!
Cô không dám nhớ lại nữa. Mỗi khi chợt nhớ tới hình ảnh đấy, đầu cô đau như sắp nổ tung và cái âm thanh ghê gớm kia sẽ xé tan màng nhĩ.
Ác mộng không bao giờ tự rời đi, trừ phi con người tự tiêu diệt nó.
Ác mộng của Xuân Vũ hiện nay bắt nguồn từ cái chết của Thanh U. Cái chết ấy lại liên quan đến những tin nhắn kia, và chắc chắn cũng liên quan đến toà nhà có ma ấy nữa.
Trong toà nhà ma, nhất định phải ẩn chứa bí mật gì đó, có thể giải thích về cái chết của Thanh U cũng nên.
Ý Xuân Vũ đã quyết, cô mặc áo khoác, rồi lập tức rời khỏi căn phòng ký túc xá.
Mười phút sau cô lặng lẽ đứng ngoài tường rào của toà nhà ma. Đi vào bên trái là có thể vòng vào khu nhà. Tim cô đang đập rất nhanh, hình như có thứ mùi là lạ bay ra từ trong đó, xộc vào mũi, khiến cô đứng nguyên tại chỗ.
Cô cảm thấy xung quanh có 1 nỗi kinh hãi nặng nề. Sự kinh hãi đó chỉ có ở cái thôn hẻo lánh ngày nào.
Khi cô đang do dự thì mắt bỗng thoáng nhận ra một bóng người lướt nhanh và đang xăm xăm tiến về phía cô. Chính là Cao Huyền. Xuân Vũ thật bất ngờ. Cô ngượng nghịu gật đầu chào. Cao Huyền cũng thấy thật là bất ngờ, anh bước lại gần Xuân Vũ, nói: “Trái đất này thật là nhỏ, anh lại gặp em rồi”.
Xuân Vũ nhìn bốn phía xung quanh. Khu này vốn bị đồn là có ma, nên hẻo lánh nhất trường, xung quanh không 1 bóng người. “Sao anh lại đến đây?”
“Hầu như ngày nào anh cũng đi qua đây vì là đường tắt đến chỗ gửi xe, nếu đi đường to là đi đường vòng, rất mất thời gian”
“Bây giờ anh định ra ngoài trường à?”
“Không. Anh sang xem gallery tranh ở nội thành, ven sông Tô Châu, vừa trở về”. Anh quay nhìn xung quanh, rồi khẽ hỏi: “Còn em, đến đây làm gì? Bên trong tường rào là khu nhà ma…”
Xuân Vũ chẳng biết trả lời sao, cô do dự.
“Chắc không định vào nhà ma đó chứ?” Cao Huyền lại gần nói giọng trầm trầm: “Có nhiều cô sinh viên rất tò mò, rất muốn vào đó xem sao. Em cũng là 1 trong số đó à?”
“Không chỉ vì tò mò. Gần đây cô bạn thân của em đã chết trong khu nhà này”.
Cao Huyền sửng sốt, anh nhíu mày: “Nghe nói tuần trước có 1 sinh viên nữ năm thứ 4 đã tự sát trong nhà ma. Cô ấy là bạn em?”
“Vâng, là bạn cùng phòng, rất thân với em. Và điều đáng nói hơn, người đầu tiên phát hiện ra bạn ấy chết là em”
“Là em?” Cao Huyền hít vào 1 hơi thật sâu, lắc đầu: “Thật không ngờ em đã trải qua một chuyện đáng sợ như thế. Thảo nào lần đầu tiên nhìn thấy em, anh đã nhận ra trong mắt em ẩn chứa 1 sự cảnh giác và e sợ rất rõ nét”.
Nghe câu này rồi, Xuân Vũ vội rời ánh mắt khỏi Cao Huyền. Cao Huyền lại tiếp tục truy hỏi: “Anh đoán rằng em đến đây là vì muốn vào đó xem xét, làm rõ nguyên nhân vì sao bạn em lại chọn nơi này để tự sát. Đúng không?”
“Xin lỗi. Em biết nhà trường đã cấm sinh viên vào nhà ma này.”
Cô biết Cao Huyền là 1 thầy giáo sẽ không cho cô bước vào. Nhưng câu trả lời của anh làm cô bất ngờ: “Em định vào thật à? Con gái vào đó phải rất can dảm. Em có muốn anh vào cùng không?”
Xuân Vũ ngỡ mình nghe nhầm: “Anh nói sao? Anh vào cùng em ư?”
“Nếu em bằng lòng”
“Anh là giáo viên cơ mà.”
“Bất cứ ai cũng có tính tò mò, giáo viên cũng vậy thôi”. Nói đến đây, Cao Huyền mỉm cười. “Huống chi bảo vệ sinh viên cũng là trách nhiệm của giáo viên…” Vừa nói anh vừa bước đi, thì ra anh cũng biết cái ngách hẹp của nhà ma. Xuân Vũ vội bước theo, rồi thận trọng bước vào sân trước tòa nhà ma. Tòa nhà âm u vẫn sừng sững đứng đó, hắt hiu dưới bầu trời mùa đông lạnh giá. Xuân Vũ bất giác lùi lại 1 bước.
Cao Huyền ngoảnh lại khẽ nói: “Đừng sợ. Nào ta đi”.
Xuân Vũ ngẩng lên cửa sổ tầng 2, không thấy cái bóng đen trong tưởng tượng kia, các cửa sổ đều không có gì lạ, cô mới bình tĩnh trở lại, nói: “Chắc anh đã từng vào đây?”.
Cao Huyền không trả lời, anh chỉ hơi nhích nhích môi. Cửa vào tòa nhà đã bị khóa chặt, chắc là sau cái chết của Thanh U nhà trường đã thay khóa khác. Anh lập tức đi sang phải tòa nhà, thì ra ở đây có 1 cửa phụ, tuy bên trong đã cài chốt nhưng ô kính đã không còn nữa. Anh thò tay vào trong mở chốt, rồi cùng Xuân Vũ bước vào. Thấy Cao Huyền có vẻ quen thuộc chỗ này, Xuân Vũ khẽ hỏi: “Sao anh có vẻ thuộc nơi này vậy?”
“Bởi vì…” Cao Huyền bước vào một lối đi hơi tối, anh dừng lại, rồi nói: “Anh đã từng học ở đây”
“Gì cơ? Anh đã từng học ở nhà ma”.
Xuân Vũ lại phải hít thứ mùi khó chịu ở nơi này, dường như cô lại trở về cái đêm hôm nọ. Cao Huyền ngoảnh lại, khuôn mặt anh bị bóng tối che phủ: “Đó là hồi cách đây 7, 8 năm, anh đang học năm thứ nhất, thứ hai, bọn anh thường đến tòa nhà này vẽ tĩnh vật”.
“Hồi đó có đồn nhà này có ma không?”.
“Trên đời này làm gì có ma”. Anh thản nhiên trả lời, rồi bước lên cầu thang. “Đây chỉ là một khu lớp học bình thường, chỉ hơi cũ kỹ một chút. Đồn đại rằng có ma, đó là sau khi anh học xong năm thứ 2”.
“Tại sao thế? Chắc năm đó xảy ra chuyện gì phải không?”.
Cao Huyền dường như trở nên trĩu nặng tâm tư, bước lên tầng hai rồi anh mới trả lời: “Lát nữa anh sẽ kể cho em nghe”.
Lại đi trên hành lang tầng 2. Xuân Vũ thấy căng ở lồng ngực, nhưng vẫn không dám thở mạnh. Cô theo sát Cao Huyền, anh ra hiệu cô nắm tay, nhưng cô vẫn thận trọng không dám chìa tay ra. Xuân Vũ không bao giờ quên cái căn phòng đấy. Có lẽ trong đó có u linh thật? Cô rón rén bước đến cửa, chỉ tay ra hiệu cho Cao Huyền. Ánh mắt Cao Huyền hết sức lạ lùng, anh do dự 1 chút rồi nhẹ nhàng đẩy cửa phòng. Anh bước vào trước, rồi ngẩng mặt đứng nhìn, không thể hiện điều gì. Xuân Vũ không đợi được nữa, cô cũng lách vào. Vẫn là căn phòng này, chỉ có bàn ghế chứ không có gì khác. Xuân Vũ nhìn quanh 1 lượt, hy vọng sẽ nắm bắt được 1 dấu vết gì đó, nhưng khắp sàn chỉ có đất bụi mà thôi. Cô từ từ bước đến bên cửa sổ, nhìn xuống sân trước tòa nhà ma. Trong bức ảnh kỹ thuật số chụp hôm đó, bóng đen bí hiểm kia đứng chỗ này. Lẽ nào chỉ là ảo giác. Cô quay đầu lại, nhìn thấy trong mặt Cao Huyền có 1 cái gì đó lướt qua.
Cô bình thản nói: “Bạn em đã chết ở căn phòng này”.
“Nghe nói tự sát?”
“Bạn ấy đã cắn lưỡi tự tử”.
“Cắn lưỡi” Giọng Cao Huyền cũng mất bình tĩnh.
Xuân Vũ hít 1 hơi thật sâu, cô không còn cảm thấy hoang mang khi đối mặt với Cao Huyền nữa: “Nhưng chuyện kỳ quặc thì chỉ mới bắt đầu. Sau khi bạn ấy chết em lại nhận được tin nhắn của bạn ấy gửi cho”.
“Người chết mà gửi được tin nhắn sao?”. Nghe Xuân Vũ nói câu ấy, sắc mặt anh chợt khác hẳn, anh ngồi nghệt ra trên mặt bàn đầy bụi, im lặng hồi lâu rồi mới nói: “Sau đó em đã gửi tin trả lời, vài giây sau, đối phương lại phúc đáp rằng: Hoan nghênh bạn đã tới địa ngục!”
Lần này đến lượt Xuân Vũ nghệt mặt ra. Đôi môi cô run run: “Sao anh biết?”.
“Vì anh cũng nhận được tin nhắn như thế!”
Xuân Vũ hoàn toàn không ngờ anh lại trả lời như thế. Sao lại có sự trùng hợp thế này? Cô lắc đầu: “Không, chẳng lẽ anh cũng đã vào địa ngục?”.
“Đúng thế. Anh cũng đã vào địa ngục. Giữa đêm hôm qua anh đã đi qua tầng 10”. Trán Cao Huyền lấm tấm mồ hôi, đề tài mà 2 người đang nói trong nhà ma khiến người ta phải rợn tóc gáy. Anh lấy khăn tay lau mồ hôi và hỏi: “Còn em, em đã đi tới tầng mấy rồi?”.
“Em đã đến tầng 5”.
“Khoan đã...” Anh cúi đầu ngẫm nghĩ “Vậy người chơi trò địa ngục không chỉ có mình anh”
“Anh nói là trò chơi à?” Xuân Vũ lắc đầu: “Không. Vì nó mà 2 người đã chết và 1 người phát điên mà anh còn cho là trò chơi ư?”.
“Như thế thật ư?”.
Xuân Vũ nhìn vào đôi mắt như có 2 đồng tử ấy: “Anh đã nhận được câu hỏi như thế nào?”.
“Hơn chục hôm trước anh ngẫu nhiên nhận được 1 tin nhắn, gửi từ 1 số máy lạ lùng, anh vẫn thuộc lòng xxxxx741111”.
“Quả nhiên là số máy này”.
“Họ đưa ra câu hỏi: Bạn có biết Địa ngục tầng thứ 19 là gì không?” Cao Huyền thở mạnh: “Bấy giờ anh rất lấy làm lạ, vì anh chưa bao giờ nghĩ đến điều này, bèn trả lời 1 câu, nào ngờ nhận được mẩu tin: Hoan nghênh bạn đã đến địa ngục. Cứ thế tiếp diễn anh bị kéo vào trò chơi địa ngục”.
Xuân Vũ hiểu rằng Cao Huyền cũng đang “đồng bệnh” với mình.
Cao Huyền nhẹ nhàng nói: “Chúng ta đừng đứng đây nữa, đi xuống đi thôi”.
Họ ra khỏi căn phòng, khép cửa lại, vội vàng ra khỏi tòa nhà ma. Xuân Vũ ngoảnh lên nhìn lại ô cửa sổ khi nãy, nếu lúc đó vừa khéo có ai đó chụp ảnh được cô đứng đó, rồi mọi người có coi cô là u linh không?
“Ta mau đi thôi!” Cao Huyền thúc giục.
Họ nhanh chóng ra đến bên ngoài tường vây. Xuân Vũ thở phào nói: “Anh là 1 thầy giáo rất khác với mọi người đấy”.
“Mọi người cũng nói thế” Cao Huyền gượng cười “Có lẽ anh không xứng là giáo viên, nhưng anh xứng đáng là 1 họa sĩ thứ thiệt”.
Nửa câu sau anh pha chút tự hào. Xuân Vũ cũng không nén được bật cười. Cô cho anh số di động của mình, rồi rảo bước ra về. Về đến phòng ở, Xuân Vũ lại gọi điện cho Tiểu Cầm nhưng không liên lạc được. Cô không muốn hỏi các bạn khác, vì hầu như hiện nay chẳng ai thiết bắt chuyện với cô. Các nữ sinh viên đều coi cô là người đem đến mọi xui xẻo. Vì hai vụ tự sát gần đây, cô đều là người đầu tiên phát hiện ra, ngẫu nhiên kiểu ấy, chứng tỏ Xuân Vũ rất nặng vía, dính dáng đến cô sẽ chỉ là xúi quẩy. Các nam sinh viên cũng không dám tiếp xúc nhiều với cô, cô cảm thấy mình như 1 cô hồn lang thang, chơi vơi giữa khu ký túc xá nữ này.
Đã sắp đến 12h đêm, Xuân Vũ không gượng nổi nữa, bèn tắt đèn đi ngủ. Nhưng chỉ mới thiu thiu thì tín hiệu tin nhắn đã vang lên.Vẫn là số máy đó nhắn tin: “Bạn đã bước vào tầng 5 địa ngục, ở trong khách sạn Jamaica, hãy lựa chọn: 1. Dải đất hoang ven biển, 2. Sào huyệt của hải tặc, 3. Hồ thiêng, 4. Quán cà phê địa ngục”.
Như kẻ bị ma ám, Xuân Vũ chọn “hồ thiêng” và bị cuốn vào 1 thế giới đầy âm hồn ma quái. Cách khách sạn Jamaica về phía Nam, nó là hồ nước lớn nhất vùng đầm lầy Bodmin. Tương truyền khi xưa vua nước Anh là Arthur khi bị thương đã nằm ở bên hồ, ông ra lệnh cho Bedivere ném thanh kiếm thần xuống hồ. Lại còn có truyền thuyết hồi thế kỷ 17 có viên trị an đã bán linh hồn cho quỷ rồi dúng 1 cái vỏ ốc hút nước hồ, ông bị chó ngao địa ngục truy đuổi, rồi bỏ mạng. Từ đó hồ này luôn có âm hồn quanh quẩn không chịu tan đi. Sau nửa giờ, lưng Xuân Vũ đầm đìa mồ hôi nhưng cô đã qua được hồ Thiêng. Cô ra khỏi tin nhắn này.
Bây giờ tới lựa chọn cuối cùng: “Quán cà phê địa ngục”. Cô không nén nổi nữa, đã qua được bao nhiêu cửa ải thì đi thêm 1 chỗ ma quỷ nữa cũng được. Thế là cô chọn “Quán cà phê Địa ngục”.
Sau đó cô nhận được tin nhắn: “Bạn đã vào quán cà phê địa ngục, bạn sẽ nói chuyện với những người lang thang trong địa ngục. Hay chọn các đối tượng sau: 1. Bác sĩ hóa thân, 2. Fran Kerterin, 3. Đội lốt, 4. Con ma Jack, 5. Sakado xóm núi, 5. Mazolini”.
Ở đây lại có cả nơi đàm thoại bằng di động? Xuân Vũ hết sức bất ngờ, chẳng lẽ đây đúng là trò chơi như Cao Huyền nói. Và, nick name của “những người lang thang trong địa ngục” thật kỳ quặc. Bác sĩ hóa thân và Frank Kenterin đều là nhân vật trong tiểu thuyết kiểu gotic nổi tiếng, nếu ai đã đọc cuốn “Tiếng chuông ghê rợn lúc nửa đêm” chắc sẽ nhớ ra Sadako xóm núi. Còn Mazolini thì chính là tác giả bức tranh sơn dầu cô đã thấy ở triển lãm tranh của khoa Mỹ thuật. Không kịp nghĩ thêm nữa thì tin nhắn tiếp theo đã đến, toàn là các biệt hiệu và số máy của những người lang thang trong địa ngục. Chỉ cần bấm số máy của họ là có thể nói chuyện hay sao? Họ có tồn tại thật sao? Nếu tồn tại thì họ có là “người” như chúng ta hay không? Cô bỗng nhớ tới nick name của mình là “Tiểu Chi”. Chỉ e là mình cũng đang ngồi ở quán Cà phê địa ngục chờ người khác đến nói chuyện cũng nên. Nghĩ đến đây cô càng thêm do dự, ngón tay cái run run, cô quyết định ra khỏi tin nhắn này.
Sau đó cô nhận được tin nhắn cuối cùng trong đêm: “Bạn đã đi qua tầng 5 địa ngục, bước vào tầng 6”.
TẦNG 6 ĐỊA NGỤC
Hôm nay là thứ tư. Sau khi thức dậy, Xuân Vũ ra ngay sạp báo trong trường mua 1 tờ báo. Đúng là mấy hôm nay vướng vào nhiều chuyện kinh hãi nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục, nhất là không thể bỏ lỡ việc chuẩn bị cho luận văn tốt nghiệp. Nếu để đến sau kỳ nghỉ đông thì sẽ rất căng. Cô đang muốn xin đến thực tập ở một công ty dịch vụ nhắn tin, để tích lũy kiến thức thực tế xã hội, chắc nhà trường sẽ không phản đối. Cô mở xem mục tuyển nhân viên, tìm mãi mới thấy một công ty dịch vụ nhắn tin tuyển người biên tập tin nhắn. Có vẻ là một công ty chuyên về tin nhắn, có lẽ các tin nhắn quấy rối kia cũng là do những loại công ty này cung cấp. Xuân Vũ quyết định sáng mai sẽ đến xin việc làm. Khoảng sau 10h cô bỗng nhận được tin nhắn của một số máy hoàn toàn xa lạ, nội dung của mẩu tin này khiến tim cô đập mạnh. “Xuân Vũ, anh là Cao Huyền, trưa nay em có rỗi không? Anh có vài điều muốn nói với em. Mười hai giờ trưa nay sẽ đợi em ở Nỗi nhớ khuynh thành”.
Cô không trả lời tin nhắn này. Cô biết Nỗi nhớ khuynh thành là 1 quán ăn đối diện với cổng sau của trường, giá cả hơi mắc nên sinh viên ít khi lui tới. Cao Huyền thật biết chọn địa điểm, Nỗi nhớ khuynh thành cũng là tên 1 cuốn tiểu thuyết của Trương Ái Linh. Phải 1 lúc sau XuânVũ mới bình tâm trở lại được. Cô đi đi lại lại trong phòng, mở tủ áo chọn 1 cái áo len ưng ý nhất. Rồi cô vào rửa mặt, trang điểm 1 chút, soi gương, trông cũng khá ưa nhìn. Tuy chẳng phải lá ngọc cành vàng con nhà quyền quý gì, nhưng ít ra cũng là mơn mởn nét xuân. Gần đến 12h, cô hồi hộp bước ra khỏi phòng. Cổng sau trường, bên kia con đường là hiệu ăn “Nỗi nhớ khuynh thành”, cô chậm chậm bước vào cửa kính, và nhìn thấy ngay Cao Huyền đang ngồi bên cửa sổ, đang vẫy tay. Cô bước đến bên bàn, chưa ngồi vào chỗ vội.
Cao Huyền nhìn đồng hồ, nói: “Anh chưa gặp cô sinh viên nào chuẩn giờ như em”.
Xuân Vũ nhẹ nhàng “bật” lại 1 câu: “Tức là anh thường xuyên mời các nữ sinh đi ăn chứ gì?”.
Cao Huyền lúng túng, cười: “Kìa, sao chưa ngồi xuống đi?”.
“Xin lỗi…” Cô nhìn ra ngoài cửa sổ. “Em không muốn ngồi bên cửa sổ, vì rất dễ bị các bạn nhìn thấy”.
Thì ra cửa sổ này nhìn thẳng sang cổng trường bên kia đường, sinh viên hễ bước ra cổng là nhìn sang đây ngay. Cao Huyền lắc đầu cười cười và chuyển vào 1 bàn ở sâu bên trong. Xuân Vũ ngồi ghế đối diện với anh, khẽ nói: “Em không muốn bỗng dưng vô cớ lại được mời đi ăn. Anh nói xem, có việc gì nào?”.
“Em chưa ăn trưa đúng không? Ta cứ ăn đi rồi nói sau?”.
Anh gọi vài món, chỉ lát sau nhà hàng đã bưng đến. Xuân Vũ chẳng có tâm trí nào để ngồi đây ăn uống, cô chỉ gắp chút xíu gọi là xã giao. Cao Huyền thì băn khoăn khó xử, anh đành gọi thêm vài món nữa, rốt cuộc Xuân Vũ cũng ăn xong bữa. Cô bỗng nhớ ra 1 điều: “Chiều qua ở nhà ma, anh nói là sẽ kể cho em nghe về nguyên nhân đồn đại rằng tòa nhà đó có ma?”.
“Xin lỗi…”. Cao Huyền có phần ngượng nghịu, do dự 1 hồi mới nói. “Có lẽ hôm qua quá căng thẳng nên sau đó anh đã quên mất. Được, bây giờ anh sẽ nói, tại sao mọi người gọi nó nhà ma? Vào một đêm cách đây 8 năm đã có 2 nữ sinh đến đó treo cổ tự tử trong một căn phòng học. Mọi người kháo nhau rằng âm hồn của họ không tan, vẫn hay xuất hiện ở khu nhà đó. Có vài cậu sinh viên muốn tỏ ra can đảm, đêm khuya đã vào đó để bắt ma, chẳng rõ họ đã thấy những gì, đều sợ đến mức mắc bệnh tâm thần. Thế là lời đồn thổi lại càng nhiều hơn, cho nên khu đó có biệt hiệu là nhà ma. Nhà trường cũng lúng túng, mặt khác, tòa nhà đó cũng đã quá cũ kỹ, không còn thích hợp để dạy học nữa, cho nên ra lệnh cấm sinh viên ra vào”.
“Thì ra đó là nguyên nhân sâu xa…”
Vẻ mặt Cao Huyền có phần bức xúc: “Đừng nên tin vào những chuyện đó. Không hề có chuyện nhà ma gì cả. Anh đã từng học ở đó, nó chỉ là khu nhà lớp học cũ kỹ mà thôi”.
Xuân Vũ im lặng một hồi, cô bỗng nhớ đến cái câu hỏi oái oăm kia, bèn bình thản hỏi: “Anh có biết địa ngục tầng thứ 19 là gì không?”.
Cao Huyền quá ngạc nhiên lắc đầu: “Anh nhận thấy em luôn nói ra những câu đầy bất ngờ. Thực ra mấy hôm nay anh cũng luôn nghĩ về câu hỏi này. Nó khiến người ta đau đầu. Chỉ nghe nói 18 tầng địa ngục, vậy tầng 19 là thế nào? Là địa ngục trong địa ngục chăng?”.
“Vì thế mà hôm nọ anh cũng đến thư viện để tìm sách về địa ngục à?”
Cao Huyền đành cười cười: “Đúng là vì nguyên nhân này. Hẳn là rất trùng hợp phải không? Nếu anh không tham gia trò chơi địa ngục thì đã chẳng đến thư viện tìm sách, vả lại càng không thể làm quen với em”.
“Vậy là địa ngục đã giúp chúng ta quen nhau?”.
Xuân Vũ nói, rồi gượng cười. Chẳng rõ có phải là duyên phận không đây?
Cao Huyền bỗng nhích lại gần: “Hôm nay mời em đến vì có việc muốn nhờ em”.
“Em có thể giúp anh việc gì đây?”
“Từ hôm quen em anh thấy em có 1 khí chất rất đặc biệt, rất hợp để có mặt trong tranh sơn dầu. Anh đang chuẩn bị vẽ 1 bức tranh, nhưng không thể tìm được người mẫu phù hợp, đám sinh viên của anh cũng không đạt yêu cầu, cho nên anh muốn mời em…”.
“Làm người mẫu à?” Cô lập tức đứng lên, nét mặt không giấu nổi vẻ thất vọng. Cô thấy hơi tức giận nhưng vẫn nén được, nói: “Xin lỗi, em đang có việc bận…”.
Cao Huyền vội vã đứng dậy, cười: “Em hiểu nhầm rồi? Anh chỉ muốn mời em ngồi trước giá vẽ độ 1 giờ - đương nhiên là mặc quần áo”
Anh nói thêm câu sau khiến Xuân Vũ có phần ngượng nghịu. Cô hiểu ý Cao Huyền, cô hơi cúi đầu: “Để em nghĩ thêm đã”.
“Anh đã nghĩ cả rồi: em cứ mặc chiếc áo len này, ngồi trong 1 căn phòng u ám, ánh sáng mùa đông chiếu vào khuôn mặt…”.
Cao Huyền miêu tả, khiến Xuân Vũ mường tượng ra nội dung bức tranh. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ hiệu ăn, đúng là 1 thứ ánh sáng hoe vàng của mùa đông. Tim đập dồn dập, nhưng cô cố nén không hiện ra nét mặt, cô khẽ gật đầu.
“Anh rất cảm ơn em”.
Anh thanh toán mau lẹ, rồi cùng Xuân Vũ ra khỏi hiệu ăn. Mười phút sau, họ đến tòa nhà của khoa Mỹ Thuật. Nhiều nữ sinh chào hỏi Cao Huyền, họ cũng nhìn Xuân Vũ bằng ánh mắt ghen tỵ. Xuân Vũ chỉ biết bước theo Cao Huyền đi qua gian đại sảnh, lên 1 căn phòng làm việc ở tầng trên. Căn phòng này hơi chật, trổ một cửa sổ nho nhỏ, ánh sáng bên ngoài chiếu qua cửa sổ, rọi lên tường bên kia một ô sáng hình vuông. Trong phòng chỉ toàn